Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

CHUYỆN THI CỬ (phần 2): Kết quả thi của con gái

Chuyện thi Cử (phần 1); Đưa con đi thi
(tiếp theo .)
Sau cuộc chạy đua với thi cử , hai bố con hắn được nghỉ ngơi gần hai tháng, cố tránh các cuộc tiếp xúc để tránh lời ra tiếng vào . Cô em gái ở Hà Nội mua được căn hộ mới nhưng cũng cần sang sửa mở rộng nên nhắn ông anh lên trông nom giúp. Anh em cũng chỉ có việc thế mới phải nhờ đến nhau chứ bình thường thì cơm ai người ấy ăn , việc ai người ấy làm. Chú em rể lại phải chuyển vào Sài gòn công tác mà hai cô con gái thì đều còn nhỏ nên cô nhờ luôn cả cô cháu gái lên kèm em học hè giúp , nhân thể chờ kết quả thi cho tiện .Hai cha con lại khăn gói quả mướp lên kinh kỳ . Được hai tuần vẫn chưa thấy kết quả thi cử có động tĩnh gì , con gái nhớ nhà nên xin về thế là bố đành xuống lấy xe máy đưa con ra bến .Ông chủ trông giữ xe tháng đã quen nhẵn mặt ông bố nên vừa trông thấy hắn đã vui vẻ chào


Tác giả Chính Vũ



- Con gái đã có kết quả chưa ? Có đỗ không ?
Ông chủ cũng là một bác sỹ về hưu và có tới ba cô con gái cũng là bác sỹ nên rất quan tâm đến bố con hắn .
- Chưa thấy gì bác ạ, cũng hơi sốt ruột .
- Ô hay , trường y có điểm rồi mà. Có từ mấy hôm nay rồi, nhưng chưa công bố , ai biết thì đến xem dịch vụ máy tính trong phòng giáo vụ của trường . Chết thật , có con đi thi mà không chịu nghe ngóng gì cả . Vào trường xem ngay đi .
- Vâng , em lấy xe đưa cháu ra bến cho cháu về quê rồi sẽ rẽ vào trường xem sao .
Đưa con ra Vọng lên xe xong , hắn đi thẳng vào trường Y . Ngôi trường còn khá cũ kỹ, chỉ có mỗi hội trường Hồ Đắc Di mới xây là khá hoành tráng và đẹp . Ông bảo vệ chỉ cho hắn nơi xem kết quả thi ngay trên hội trường .Loáng thoáng có một số phụ huynh đến xem kết quả thi cho con . Hắn tiến đến trước một cái máy tính và thấy mình không được bình tĩnh , giọng hơi run
- Em làm ơn cho anh xem kết quả của thí sinh ...
Người ngồi trước máy tính còn khá trẻ vồn vã , ân cần bảo hắn
- Bác cứ ngồi xuống ghế và cho cháu các dữ liệu về thí sinh ạ .
Hắn chỉ nói được tên con gái là rõ ràng còn các dữ liệu khác thì hình như lộn xộn, chả biết có chính xác không nữa .
- Bác ạ , tên của em có tới ba trăm thí sinh mang tên này đấy ạ. Tên đẹp và may mắn đây .
Anh bạn trẻ lướt lên lướt xuống vài vòng máy tính rồi bảo hắn
- Không có em nào mang dữ liệu này cả . Bác có nhớ nhầm gì chăng . Chỉ cần sai một dữ liệu là cháu không thể giúp gì được bác rồi .
Hắn toát mồ hôi, tim đập thình thịch chả biết mình nhầm nhọt cái gì .Thế này có lẽ con gái trượt thật thôi .Đang hoang mang thì anh máy tính bỗng reo lên
- A đây rồi , có một em cùng tên , cùng quê nhưng khác ngày tháng năm sinh bác ạ. Em này sinh ngày 14 tháng 9 chứ không phải ngày 13 như con bác đâu ạ .
- Không , em sinh đúng 13 tháng 9 mà tôi còn nhớ là ngày mồng 1 tháng 8 âm lịch mà.
- Vậy thì bác và em phải đợi khi có giấy báo chính thức thôi.
Hắn ngồi thừ ra một lúc rồi bỗng chợt nhớ ra sai sót ở ngày sinh của con. Con bé sinh đúng ngày 13 , nhưng hôm sau ông anh cả mẹ nó đi làm giấy khai sinh cho cháu đã khai đại là ngày 14 . Chênh nhau một ngày thì có vấn đề gì đâu , cả gia đình ông có ai có ngày tháng năm đúng như khai sinh đâu , vậy mà ai cũng là thày giáo cô giáo , ông còn là kỹ sư kinh tế cũng chẳng rõ mình tuổi gì cũng chả ảnh hưởng gì .Khi về nhà , hắn đã xem giấy chứng sinh của con nên mới phát hiện ra sự tùy tiện ấy .
- Em ơi , đúng là con gái anh đấy , anh xin lỗi đã nhớ nhầm một ngày sinh .
- Ối giời , con cũng chịu bố thật . Có cô con gái tuyệt vời thế này mà sao bố quan liêu thế ? Đến ngày sinh của con mà cũng không nhớ. Con gái bố đỗ rồi, điểm khá cao đấy , nhưng bố phải chịu phạt về tội quan liêu thôi .
Hắn tái mặt đi , giọng lắp bắp
- Đỗ thật hả em ? Anh xin lỗi , ngày sinh con, anh còn là lính ở mãi Sài gòn nên anh nhớ nhầm
- Hai - mươi - tám - điểm rưỡi bố ạ ! Con sẽ in kết quả cụ thể cho bố . Bố cho con xin năm ngàn tiền dịch vụ ạ . Con chúc mừng bố nhé . Có một ông bố thế này mà được làm con rể cũng thú vị đây . Sau này kén rể bố hãy nhớ đến con nhé .
Hắn lập cập rút ví lấy tiền , tay run bắn lên
- Anh ... anh ...cám ơn em .
Hắn như người mất hồn cứ dơ tờ giấy báo lên soi đi soi lại xem có đúng là con gái mình đỗ thật không . Hắn ngồi bệt xuống bậc thềm hội trường, choáng váng, tim đập thình thịch. Hắn đưa tay lên giữ ngực, thở hổn hển. Không , mình không nên đi xe máy về bây giờ. Bình tĩnh lại đã , đừng xúc động như thế...Mọi việc ổn cả mà .
Phải mười lăm phút sau hắn mới khật khừ dắt xe ra khỏi cổng trường và chạy chầm chậm về . Ông bác sỹ giữ xe , ôm lấy hắn chúc mừng làm hắn thật cảm động .Hắn khật khừ leo cầu thang lên nhà , cô em gái trong bếp ngoái ra thấy ông anh thất thần thì hoảng hốt .
-Anh làm sao thế ? Sao đưa cháu ra Vọng mà bây giờ anh mới về . Có việc gì xảy ra không ?
- Không , anh vào trường lấy kết quả thi cho cháu.
-Việc gì mà phải buồn thế . Không đỗ trường này thì nó sẽ đỗ trường khác chứ lo gì .
Hắn thông báo ngắn gọn
- Cháu đỗ rồi cô ạ .
Cô em bắc vội nồi thịt bò kho đang dậy mùi xuống rồi chạy ra
- Cái gì , anh bảo cái gì ? Nó đỗ vào trường Y á ? Anh có nhìn nhầm không đấy ?
Hắn đưa tờ giấy báo điểm ra cho cô em.Em gái giật lấy xem đi xem lại rồi nhảy quớ lên chạy ra mấy phòng bên cạnh khoe ầm ĩ về cô cháu gái của mình .
- Con bé trông thế mà giỏi thật . Ai nghĩ là nó sẽ đỗ điểm cao thế này chứ. Em phải điện ngay về nhà mấy được . Phải khao thôi .
(còn nữa )

Tác giả Chính Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét