Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

CHUYỆN THI CỬ (phần 1): Đưa con đi thi


(Tiếp theo ).
Sớm hôm sau , khi hắn thức dậy đã thấy con gái đầu tóc gọn gàng và đang ngồi cắm cúi xem lại bài vở .
- Con nên nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn và thoải mái trước khi đi thi con ạ . Đừng căng thẳng quá làm gì.
- Vâng con xem lại một chút thôi mà bố . Sáng nay cô đã đi mua xôi đỗ cho bố con mình rồi . Bố dậy rồi chuẩn bị ăn sáng đi , con ra trường bây giờ đây . Sáng nay bố không phải đưa con đi nữa bố nhé. Trường thi là trường trung học Kim Liên , rất gần nhà cô nên con có thể đi bộ sang đấy. Bố cứ nghỉ ngơi ở nhà hay đi chơi đâu đó nhà bạn bè cùng đơn vị với bố và đừng lo lắng gì chuyện thi cử của con để con khỏi nóng ruột ạ .
Tác giả Chính Vũ (đội mũ và bạn)

Con gái ra khỏi cửa bước xuống cầu thang của khu tập thể . Hắn nhoài người ra ban công nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con gái bình thản và tự tin hòa mình vào dòng người buổi sớm trên con phố . Hắn cảm thấy bồi hồi thoáng chút bâng khuâng .Khi mẹ con bé sinh thằng em trai thì hắn đã về quê mang con bé mới lên bốn tuổi lên đơn vị ở với bố . Con bé xinh xắn trông như con búp bê lại ngoan nên các cô các chú đơn vị yêu nó lắm. Hai bố con báo một xuất rưỡi ăn ở bếp tập thể đơn vị , nhưng bao giờ các cô ở bếp ăn cũng ưu tiên thức ăn cho con bé . Vào nhà ăn , bé mới chỉ đứng thò được cái đầu lên khỏi bàn ăn , nhưng nó đã tự ăn rất gọn gàng. Ngày ấy sỹ quan đã có thể nấu ăn riêng, nhưng hắn phải đi công tác thường xuyên nên việc nấu nướng không tiện nên hai bố con cứ ăn cơm tập thể . Bữa nào phải đi công tác , hắn lại gửi con gái cho mấy cô nhà ăn , hoặc các cô thông tin trực tổng đài giúp đỡ . Các cô cho con gái ăn uống tắm giặt rất chu đáo, có cô còn đưa bé ra nhà may Đức Hạnh, một nhà hàng có thương hiệu về quần áo cho các bé để mua váy cho bé nữa . ai cũng yêu con bé. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi ...Khi đi học , suốt từ cấp một , cấp hai con bé đều học lớp chuyên văn của huyện rồi của tỉnh . Đi thi cũng toàn thi học sinh giỏi văn và lần nào cũng có giải thưởng . Hắn thở dài khi thấy con gái có vẻ mang tâm hồn giống bà nội và bố . Rồi sẽ vất vả thôi con gái ơi . Văn chương chữ nghĩa và cơm áo là hai vấn đề hoàn toàn khác xa nhau đấy con.Tuy biết vậy nhưng hắn cũng không bao giờ can thiệp vào sự yêu thích của con bé . Thế rồi đột ngột khi vào cấp ba , con bé bỗng dưng chuyển hướng sang yêu khoa học tự nhiên. Sau những buổi học chính khóa, con gái lẳng lặng rủ một cô bạn đạp xe đi khá xa nhà để học thêm những môn mà nó dự định sẽ thi vào đại học. Nhiều buổi chiều mùa đông tối sớm, hắn phải phóng xe đi đón con và khi thấy con gái cùng bạn đạp xe ngược gió trên đê sông Luộc hắn vừa chạy chầm chậm sau con vừa thấy mắt mình cay cay nóng nóng...Ngày ấy việc học hành chưa hình thành sự phân khoa như bây giờ, nhưng con gái đã tự chọn môn học cho mình như vậy và đó cũng là lý do mà con không đạt học sinh tiên tiến năm cuối ...
Hắn lang thang ra phố rồi vào công viên Thống nhất tìm một chỗ vắng vẻ, mát mẻ , một mình ngồi suy tư và cố đè nén sự bồn chồn lo lắng. Hắn cố ra vẻ bình thản , yên tâm và không quá đau đáu về kết quả sẽ thi của con. Tuy đã ăn hết cả gói sôi sáng mà hắn thấy vẫn cồn cào trong dạ . Hắn đứng dậy , đi đi lại lại , hai tay nắm chặt trong túi quần rồi không cưỡng lại mình được nữa , hắn thong thả dạo bước đến trường thi của con. Cổng trường đóng chặt, bên trong sân trường hàng cây cổ thụ đứng lặng ngắt ,bóng vài chú công an áo vàng thấp thoáng . Hắn quay ra xà vào một hàng nước hè phố hòa với nỗi phấp phỏng của các bậc phụ huynh. Một bác còn mặc nguyên quân phục nhưng không mang quân hàm quân hiệu, nhìn hắn đăm đăm rồi mỉm cười hỏi :
- Này , ông bạn . Cũng là lính đưa con đi thi phải không ?
- Vâng, nhưng sao bác lại có thể nhận ra tôi là lính nhỉ .
- Lính về hưu nhìn là biết ngay thôi mà . Dù ông bạn có mặc gì thì cũng không thể dấu được cái mặt của anh lính chiến tranh đâu .
- Bái phục bác đấy . Thí sinh nhà bác là trai hay gái thế ạ ? Mà hình như bác cũng không đang sinh sống ở Hà Nội thì phải .
Ông cựu binh vỗ vào đuì thật mạnh cười khà khà .
- Con gái đầu lòng đồng chí ạ . Ruộng sâu trâu nái nhà tôi đấy . Thế mà cứ nằng nặc đòi làm bác sỹ mới chết tôi chứ. Mình có ông bạn làm xếp ở Quân y xui mình cho cô nàng nộp hồ sơ thi vào đại học quân y. Nếu đỗ , không phải nuôi cô nàng ăn học nữa, ra trường cũng khỏi lo chạy việc mà sẽ thành sỹ quan quân y ngay nhé .Ngon không ? Thế mà lỡ việc , năm nay trường Đại học quân y lại không tuyển sinh con gái mới đau chứ . Thi vào đây cũng là cầu may thôi đồng chí ạ .Khó lắm ., nhưng kệ, đâu có trường là ta cứ thi ...
Họ ngồi tán gẫu khá lâu thì đã thấy lác đác có thí sinh ra khỏi phòng thi , mọi người xúm lại hỏi han thì các bạn ấy uể oải , mệt mỏi lắc đầu
- KHó lắm các bố mẹ ơi . Chúng con chịu không làm được đâu . Về mà chờ đợi sự thất vọng thôi các phụ huynh ơi ...
Một vài bác xin được đề thi, đọc vội vàng rồi cũng vội vàng đi phô tô làm nhiều bản cho mọi người tham khảo . Hắn được ông bạn cho một bản rồi vội vàng ra về dở ra bóp đầu , bóp trán suy nghĩ . Đề toán quả là " xương" thật. Khó thế này có lẽ ít thí sinh nào được trọn vẹn. vậy mà một thí sinh phải đấu với sáu mươi bạn mới có khả năng trúng tuyển thì đúng là một phần nghìn tia hy vọng thật . Cô em gái về cũng chúi vào tìm cách giải đề toán, nhưng dở chừng cũng đành buông bút
- Thôi , em đi thổi cơm đây . Đã bảo mà, đỗ thế nào được .Thôi , cứ bảo nó tập trung vào mấy trường sư phạm ấy . Vào được sư phạm cũng không dễ đâu ạ .
Con gái về , vẻ mặt không vui mà cũng không buồn làm hắn cũng ngại không dám hỏi nhưng cô em từ trong bếp ra thì hỏi ngay
- Chắc không làm được hả ? Cô đã bảo ngay rồi mà . Đề hóc búa thật , cô với bố cháu còn chịu đấy .Thế cháu làm được đến đâu ?
- Cháu làm cũng... bình thường thôi ạ .
- Ừ thôi, còn hai môn hóa và sinh may ra có gỡ được tí nào chăng ?
Con bé hơi nhăn mặt
-Ô hay , cô đã biết cháu thi thế nào đâu mà cứ làm như cháu trượt rồi không bằng. Với những chuyên đề mới như thế này thì bố cháu và cô không giải được cũng là chuyện dễ hiểu .Phòng thi của con có lẽ rất ít bạn làm được bài nữa là bố
Con bé bỏ ra ban công một lúc, khi quay vào thấy mắt hơi hoe hoe
- Cơ bản là con giải được hết bố ạ. Con đã so sánh với đáp án rồi . Chỉ có một câu phụ cuối cùng là con không bằng lòng với cách giải dài dòng của mình. Nếu so với thang điểm trong đáp án, giám khảo có chấm ngặt lắm con cũng phải đạt 8,5 điểm . Bố cứ yên tâm .
- Kết quả có thế nào bố vẫn tin con mà . Con cứ vui lên , chuyện thi cử còn dài mà . Bố tự hào vì con .
Buổi chiều và sáng hôm sau đã thi xong hai môn còn lại .Thi về con gái cũng chỉ cười khẽ với câu nói quen thuộc
- Con làm bài thi cũng ... bình thường .
Thi xong buổi sáng , buổi chiều hai bố con lại cưỡi trên chiếc Honda 81 mà hắn mang ra từ Sài gòn đi thẳng một mạch xuống Hải Phòng nhận phòng thi cho hôm sau. Ra khỏi phòng thi , hắn đang định đi tìm phòng trọ thì nghe điện thoại của bà chị con bác
- Này , bố con chú ra ngoài này mà không đến tôi là tôi không bằng lòng đâu nhé . Nhà tôi với trường thi của Đại học y Hải Phòng cách nhau chỉ mấybước chân. Cả đời cháu nó mới ra ngoài này thi mà không đến chào hai bác là có lỗi lớn đấy . Nhà cửa rộng rãi đàng hoàng , chú với con bé đến nhé . Anh chị chờ đấy .
Đúng là thánh nhân đãi khù khờ. Ở hiền gặp lành . Hai bố con đi đến đâu là gặp may đấy.
Sau hai ngày thi ở Hải Phòng , con gái có vẻ vui hơn. Đề thi có vẻ nhẹ hơn ở Hà nội nên thấy con bé không băn khoăn gì . Bác gái lại cho cháu đi thăm thú Hải Phòng và cứ trêu đùa cháu rằng , sau này học xong ở đây có bệnh viện Việt Tiệp cũng to lắm, cháu mà vào làm ở đấy thì các bác tha hồ mà nhờ đấy .
Ngày hôm sau bố con lại rong ruổi về Hải Dương thi Cao đẳng sư phạm . Đi thi mà cứ như chạy sô vậy . Rong ruổi thế mà vui . Cũng phải nói là con xe Honda 81, kim vàng giọt lệ cứ như con ngựa thồ đắc lực mang lại thật nhiều may mắn. Về nhà nghỉ mấy hôm lại đưa con lên thi Đại học sư phạm Hà nội . Con gái bảo con chỉ thi mỗi trường này nữa thôi, con không thi cao đẳng sư phạm Hưng Yên nữa đâu bố ạ .Bố cũng mệt mỏi rồi nên bảo tùy con thôi .
Về nhà nghỉ được vài hôm lại nhận giấy báo thi, con bé dấu biến để khỏi chịu áp lực của mọi người . Nhưng thật khổ cho con , các thày giáo cô giáo anh chị em của mẹ nó , bằng cách nào đó lại biết việc này nên cứ nói ra nói vào . Họ tin rằng con bé chỉ có thể đỗ trường này đã là giỏi lắm nên không thể để lỡ kỳ thi . Con gái mà cứ đòi học cao , học giỏi mà làm cái gì. Học mãi , đeo đuổi mãi sự nghiệp học hành rồi cao không tới , thấp không thông rồi chả ế dài ế rạc ra . Có chó nó lấy ...Bà giáo mẹ con thì day dứt đay nghiến vì con gái dắn mặt khó bảo , không chịu nghe lời ai cả .Lúc đầu con còn nói rằng con có ôn những môn ấy đâu mà cứ bắt con thi . Nó buồn ra mặt . Hắn phải tìm cách động viên an ủi con , Thôi con nghe lời bố đi , con cứ đi thi cho mọi người vui lòng. Kể cả vào phòng thi con không làm bài cũng được . Đỗ hay không đỗ cũng chẳng chết ai . Con không thích cũng chẳng ai bắt con học được mà sợ .
Vậy là con lại thở dài lau nước mắt đi thi trường cuối cùng để may ra mọi người có niềm tự hào rằng nhà sẽ có thêm một cố giáo cao đẳng tiểu học .
(còn nữa )

Nguồn: Chính Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét